TSCCTTĐ_Chương 35

10509658_593009734152388_7437467436451375258_n

     Trong tích tắc, Lâm Luân Thần cảm thấy cả người tê rần, hai tay lưu luyến xẹt qua lông mi, ánh mắt, cuối cùng dừng ở đôi môi nàng.

     Nhìn đôi môi hồng nhuận căng tròn, Lâm Luân Thần chỉ cảm thấy giống như bị đóng đinh, nửa ngày cũng không thể động đậy. Rốt cục, nhịn không được mà nhẹ phủ lên đôi môi đỏ mọng kia. Xúc cảm từ đôi môi nàng làm hắn phảng phất như bị điện giật, bồi hồi rung động.

     Không biết là mùi thơm trên cơ thể nàng, hay là của cỏ xanh, Lâm Luân Thần chỉ cảm thấy quanh chóp mũi ngào ngạt hương thơm. Mà Mặc Nhiễm giống như ngủ không yên, hàng mày vốn giãn, nay lại nhíu chặt. Lông mi cong dài nhẹ run run, tựa hồ muốn tỉnh.

     Lâm Luân Thần buồn cười nhìn bộ dạng Mặc Nhiễm, vẻ mặt lúc này của nha đầu kia, làm đáy lòng hắn không khỏi mềm đi vài phần.

     Bất quá trong khoảnh khoắc, chợt nghe tiếng bước chân đi tới. Lâm Luân Thần vẻ mặt lạnh lùng, có chút không nỡ đứng dậy. Đợi phủi phủi lá cây dính trên người Mặc Nhiễm xuống, hắn mới đứng lên. Lâm Luân Thần mặt không chút thay đổi vuốt góc áo bị nhăn, chậm rãi tiêu sái trở về hành lang.

     Lúc Lâm Luân Thần vừa tiến vào hàng lang, thì gặp Viên Mộng Khiết bước vào.

     Viên Mộng Khiết thấy Lâm Luân Thần, liền làm lễ sau đó cung kính chào: “Sư huynh hảo.”

     Lâm Luân Thần thản nhiên gật đầu, chỉ là ánh mắt không dừng được mà liếc về phía Mặc Nhiễm. Không biết Mặc Nhiễm tới đây khi nào, giờ vẫn nằm trên đất, chắc là không thoải mái đi. Lâm Luân Thần thật ra muốn đánh thức Mặc Nhiễm, nhưng Viên Mộng Khiết còn đang ở đây, thì có chút bất tiện.

     Viên Mộng Khiết nhìn thấy ánh mắt của Lâm Luân Thần, thì hiểu lầm ý tứ của hắn. Viên Mộng Khiết không biết Mặc Nhiễm và hắn biết nhau, nên mở miệng giải thích: “Sư huynh, vị này là Mặc sư tỷ, không cẩn thận đi nhầm, ta sẽ mang người trở về.”

     “Ngươi biết nàng?” Lâm Luân Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, chỉ vào Mặc Nhiễm hỏi.

     “Vâng.” Viên Mộng Khiết gật đầu trả lời, đang chuẩn bị đánh thức Mặc Nhiễm, không ngờ lại bị Lâm Luân Thần ngăn lại.

     “Sư huynh?” Viên Mộng Khiết khó hiểu nhìn Lâm Luân Thần, không hiểu hắn muốn làm gì, đành phải hỏi ra tiếng.

     “Thôi khỏi, cứ để nàng ở đó nghỉ ngơi.”

     Lâm Luân Thần phất phất tay, giống như việc này không có chút quan hệ với mình, chỉ là tay phải nắm chặt, trực tiếp trở về phòng. Dù sao hắn đến Thương Minh học viện có chuyện quan trọng cần làm, không nên vướng vào chuyện phiền toái.

     Viên Mộng Khiết chỉ đành phải đứng ở bên cạnh bảo hộ, cũng không dám nhiều lời.

     Có lẽ bởi vì thanh âm của hai người có chút lớn, Mặc Nhiễm mơ màng tỉnh dậy. Còn chưa mở mắt đã bị ánh mặt trời chíu thẳng vào mặt, vội vàng nâng tay lên che trước mắt. Chờ mắt thích ứng với ánh mặt trời, mới chậm rãi buông tay xuống, đánh một cái ngáp thật to. Ánh mắt mông lung, nằm trên cỏ dũi dũi thắt lưng, sau đó mới ngồi dậy.

     Khoảnh khắc Mặc Nhiễm đứng dậy, nhìn thấy chỗ rẽ ở hành lang chợt lóe bóng dáng một nam tử rồi biến mất. Chính là chờ Mặc Nhiễm xoa xoa con mắt còn ngái ngủ xong, thì đã không thấy người đâu. Mặc Nhiễm tuy cảm thấy bóng dáng này có chút quen thuộc, nhưng cũng không để ý nhiều, dù sao ở đây có không ít đệ tử. Chỉ là vừa rồi trong mộng cảm giác có người hôn mình, chẳng lẽ nàng suy nghĩ nhiều? Mặc Nhiễm không vui xoa xoa miệng, chắc chỉ là mộng thôi, không cần phải để ý.

     Lấy lại tinh thần, Mặc Nhiễm giật mình nhìn thấy Viên Mộng Khiết đứng ở bên cạnh, ngữ khí kinh ngạc nói: “Ngươi sao lại ở đây?”

     Viên Mộng Khiết thấy Mặc Nhiễm đã tỉnh ngủ, theo hành lang chậm rãi đi qua, giúp Mặc Nhiễm đứng dậy sau đó giải thích.

     “Lưu Mặc sư huynh thấy sư tỷ đã lâu mà chưa trở về, cho nên phái ta đi tìm ngài.”

     Mặc Nhiễm gật đầu, thì ra là Lưu Mặc sư huynh tìm nàng, khó trách.

     “Đúng rồi, Viên Mộng Khiết, ta hỏi ngươi một chuyện.” Mặc Nhiễm chợt nhớ tới nguyên nhân vì sao mình nằm ở đây, không khỏi mở miệng nói.

     “Sư tỷ, ngài nói.” Viên Mộng Khiết đi trước dẫn đường, nghe thế vội vàng trả lời.

     “Ngươi có biết phòng của ta ở đâu không? Ta ở trong này tìm một vòng mà vẫn không thấy.” Mặc Nhiễm phủi phủi bùn đất dính trên người, vừa đi theo Viên Mông Khiết vừa hỏi.

     “Sư tỷ, bởi vì tương lai ngài sẽ tiến vào phân viện đan dược, nên Lưu Mặc sư huynh không có an bài phòng ở chủ viện cho ngài.” Viên Mộng Khiết không ngờ là chủ đề này, vội vàng giải thích.

     Mặc Nhiễm tuy là biết mình sẽ tiến vào phân viện đan dược, bất quá vẫn có chút thắc mắc: “Vậy ta ở chỗ nào?”

     “Ách? Chuyện này ngài vẫn nên chờ gặp Lưu Mặc sư huynh hỏi đi.” Viên Mộng Khiết không biết phải trả lời thế nào, vấn đề này nàng cũng không biết a, đành phải đổi đề tài.

     “Được rồi.”

     Mặc Nhiễm nhún vai, chỉ là nhìn bài trí ở đây có chút quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn mấy lần. Bất quá, vẫn không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, chẳng lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều? Mặc Nhiễm không khỏi lắc đầu, xoay người đi theo Viên Mộng Khiết rời khỏi nơi này.

     Ở trong phòng, Lâm Luân Thần yên lặng chăm chú nhìn Mặc Nhiễm, khi thấy nàng chà xát môi, thì tay hắn nắm song cửa chặt hơn một chút. Loại cảm giác này, hắn không thể chịu nổi, trong lòng như bị nghẹn lại. Không phải hắn không muốn đi ra gặp lại Mặc Nhiễm, mà hiện tại phiền toái vẫn chưa được tiêu trừ. Nếu hắn mà biểu hiện quan tâm thân thiết với nàng, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho nàng. Vừa nghĩ tới phiền toái, thì phiền toái đã tìm đến.

     “Lâm sư huynh, ngươi ở đâu?” Nữ tử đứng ngoài cửa, thanh âm yểu điệu khẽ hô.

     Lâm Luân Thần nghe tiếng, không kiên nhẫn mím môi, mắt lộ tia buồn bực. Nữ tử này đúng là Cố Thư Lam, là nữ nhi của huynh đệ phụ thân, vốn là không có gì. Nhưng Cố Thư Lam này lại nổi lên tâm tư với hắn, dựa vào quan hệ giữa hai nhà, Lâm Luân Thần không thể trừng phạt hay quát mắng ả được. Cố Thư Lam này hắn đuổi mãi cũng không chịu đi, giống như cao da chó vậy. Không những thế, Cố Thư Lam tâm ghen tị rất nặng, nhưng trước mặt người ngoài lại luôn bày ra bộ dạng khẳng khái hào phóng, ôn nhu hiền lành.

     Cố Thư Lam không nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhưng ả không tin là không có ai. Ả biết Lâm Luân Thần đối với mình không kiên nhẫn, bất quá thì sao. Tới một ngày nào đó, ả sẽ làm cho Lâm Luân Thần quỳ xuống dưới váy ả. Cố Thư Lam tin chắc mình đủ xinh đẹp để làm được vậy. Cho nên chẳng sợ hiện tại Lâm Luân Thần không thích gặp mình, ả còn không thèm để ý. Chỉ cần bên người hắn không có nữ nhân nào khác là được, còn nếu có kẻ không có mắt đánh chủ ý lên Lâm Luân Thần, thì đừng trách Cố Thư Lam ả không nói tình cảm.

     Cố Thư Lam vươn cổ tay, phóng phệ linh trùng ra, thấy nó nhúc nhích hướng trong phòng Lâm Luân Thần. Sau đó đem phệ linh trùng thu lại, đắc ý nở nụ cười, Lâm Luân Thần ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay ta.

     Lâm Luân Thần không có biết đến phệ linh trùng này. Phệ linh trùng cũng không quá  thô bạo, bất quá số lượng hiếm, nên rất ít người biết thôi. Phệ linh trùng ăn linh lực, có công năng đuổi bắt. Mà lúc trước ả dùng linh lực của Lâm Luân Thần đi nuôi phệ linh trùng, vì thế nó có thể dựa vào linh lực trong cơ thể để cảm nhận vị trí của Lâm Luân Thần. Đồng dạng, nếu phệ linh trùng bị người khác phát hiện, thì ngược lại sẽ truy ra chỗ của ả. Cho nên bí mật về phệ linh trùng này, ả chưa nói cho ai biết. Hơn nữa khả năng sinh sản của phệ linh trùng cực thấp, mà ả chỉ còn lại mẫu trùng này, nên cần phải bảo hộ kỹ càng.

     Thấy Lâm Luân Thần vẫn không mở cửa, Cố Thư Lam ngược lại không rời đi, mà tự động đẩy cửa bước vào. Sau đó quen thuộc lướt qua bình phòng, đi thẳng tới phía sau sương phòng.

     Lâm Luân Thần cười xa cách, quả nhiên là vậy. Cố Thư Lam này vĩnh viễn không hiểu tôn trọng người khác là gì, luôn là thái độ tự chủ trương. Hắn xoay người từ cửa sau rời đi, chỉ còn sương trà lượn lờ quanh phòng, tản ra mùi thơm nồng nàn.

     Lâm Luân Thần nghĩ chắc khoảng nửa ngày cũng không thể trở về phòng, chẳng thà đi xem nơi ở của Mặc Nhiễm. Nhưng ngẫm lại hắn và nàng không có phương thức liên hệ, hôm nay lại bị dày vò một phen, miễn cho bị Cố Thư Lam nữ nhân kia làm phiền.

     Bên này khi Cố Thư Lam tiến vào sương phòng, lại không thấy bóng dáng của Lâm Luân Thần. Tìm vài vòng vẫn không thấy tung tích, liếc thấy chén trà còn tỏa ra nhiệt khí, nhất thời hiểu ra. Nắm chặt chén trà ném mạnh xuống đất, ánh mắt tràn ngập thích chí, ả chính là yêu chết bộ dáng này của Lâm Luân Thần.

     Tìm mấy đệ tử tiến vào quét dọn, Cố Thư Lam lại mang vẻ mặt hào phóng hiền lành rời đi. Như vậy cũng mê đảo không ít nam đệ tử, đều hỏi thăm thân phận và tin tức của Cố Thư Lam.

     Mặc Nhiễm đi theo Viên Mộng Khiết nửa ngày chợt nhớ tới phân viện đan dược, trong lòng có chút rối rắm. Nếu giờ đến đó, mà nàng chưa đánh tiếng với Mạnh Kì, lỡ Mạnh Kì tìm nàng thì biết làm sao.

     “Đây là đi đâu?” Mặc Nhiễm nhìn đường nhỏ không phải là hướng tới Thanh Mai các, ngược lại là hướng tới tàng thư các, không khỏi mở miệng hỏi.

     “Lưu Mặc sư huynh bảo ta đưa ngài đến Thanh Lan uyển.” Viên Mộng Khiết dẫn Mặc Nhiễm đi lướt qua tàng thư các, bước trên con đường nhỏ âm u yên lặng.

     “Thanh Lan uyển? Kia không phải là sân của Bách Lí Viêm viện trưởng sao?”

     Mặc Nhiễm thanh âm không thay đổi, bất quá trong giọng nói lại tràn ra tia kinh ngạc. Lưu Mặc sư huynh từng nói qua với nàng, Thanh Lan uyển là nơi luyện đan của Bách Lí Viêm, bình thường cũng hay ở đây. Bất quá thường nhân không thể vào, vậy lần này bảo nàng đến đây là có dụng ý gì? Mặc Nhiễm đang nghĩ ngợi, vừa vặn ở lối rẽ gặp Lưu Mặc. Bên cạnh Lưu Mặc có dẫn theo một nữ tử, ước chừng mười một mười hai tuổi, khuôn mặt nộn nộn, nhìn có chút trẻ con.

     “Lưu Mặc sư huynh.” Viên Mộng Khiết nhìn thấy Lưu Mặc liền tiến lên chào hỏi, không ngờ muội muội của Lưu Mặc sư huynh cũng đến đây.

 

Một bình luận về “TSCCTTĐ_Chương 35”

Bình luận về bài viết này